Kết thúc buổi trò chuyện là câu chúc nhau ngủ ngon, không
biết nàng đã ngủ chưa mà sao đêm nay hắn cứ trằn trọc thế, trời dần khuya,
không gian cũng từ từ im ắng, tiếng náo nhiệt của những phương tiện cũng thưa
dần, hắn lại miên man về cuộc sống, về những gì mà hắn đã gặp phải và hắn nghĩ
về nàng.
Hắn và nàng biết nhau cũng thật tình cờ cũng như bao người
bạn khác, nhưng hắn bị thu hút bởi sự thông minh và sâu sắc của nàng, và nàng
quý hắn ở sự tế nhị và trung thực. Giữa họ có sự thỏa thuận và luôn tôn trọng
hoàn cảnh của nhau.
Từ trước tới nay, ít có ai mà nói về khuyết điểm của hắn đâu, riêng chỉ có nàng,
ngoài những cái ưu điểm là những khuyết
điểm cố hữu trong con người của hắn mà nàng đã nhìn thấy, tâm lý chung thì khi
nghe ai nhận xét về khuyết điểm của mình
thì không thích lắm, lúc đó hắn chỉ nghe mà không ý kiến gì. Rồi hắn hiểu rằng,
nàng muốn tốt cho hắn hơn mà thôi nên thật lòng chia sẽ và góp ý, chính vì vậy
mà hắn biết lắng nghe và suy nghĩ để không phụ lòng nàng.
Rồi từ ngày hắn
chuyển sang môi trường mới, tính chất phức tạp hơn, đa dạng hơn, hắn gặp ngay chướng
ngại mà nguyên nhân là từ khuyết điểm của hắn mà nàng đã nhắc nhở từ trước, cái
mà trước đây hắn cảm thấy không hài lòng lắm khi nghe nó, hắn tự nghĩ, giá
như…mà có gì lạ đâu chứ, vốn dĩ hắn là
người không thích lý thuyết suông, và càng không tin vào cái gì chưa được kiểm
chứng.
Cái duyên của nàng là sự tin ý, sự tế nhị trong lời nói, sự
chừng mực và thấu hiểu người đối diện. Nói thế là không phải không có xung đột,
có những lần suýt mất nhau, có khi là sự hiểu lầm, nhưng cái gốc là họ biết
nghĩ cho tương lai của nhau và khi nàng
nói lời chia tay, hắn đã chấp nhận và tôn trọng mà không một lời trách móc, và
hắn dự định trở về cuộc sống thật và tạm biệt nơi này, nhưng khi tưởng chừng
không còn gặp lại, hắn và nàng lại thấu hiểu nỗi buồn khi xa vắng là thế nào,
để rồi họ không làm được điều đó mà lại gắn bó nhau hơn. Một sự gắn bó, gần gũi
trong sáng và chứa chan tình cảm chân thành.
Dòng suy nghĩ miên man của hắn đã bước sang ngày mới tự lúc
nào, hắn là thế, cứ hay nghĩ về nàng, chính vì điều đó mà nàng lo lắng cho sự
xáo trộn cuộc sống của hắn. Và nàng cũng có hay gì hơn hắn đâu chứ, nàng cũng
từng thao thức và cảm nhận về hắn cơ mà, hắn và nàng luôn biết nghĩ cho nhau,
tạo cho nhau niềm tin, niềm vui trong cuộc sống này.
Hắn và nàng tuy xa thì cũng rất xa nhưng gần thì lại rất
gần, một sự gần gủi rất lạ, mà chỉ có nàng với hắn mới thấu hiểu mà thôi.