Bình luận gần đây

CHÀO CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG GH...CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ...!!!

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

QUÊ HƯƠNG & TUỔI THƠ !



Nó ngồi đây nơi ghế đá trước sân nhà, nhìn đàn chim bay qua vội tìm về tổ ấm khi giọt nắng cuối cùng sắp tắt, một luồng gió mát thổi qua làm những chiếc lá úa vàng rơi rụng, nhìn dòng người cũng hối hả ngược xuôi, mỗi người mỗi việc nhưng ai cũng cố gắng hoàn tất công việc trong ngày để về với mái ấm gia đình...đứa con xa nhà từ khi mới lớn cũng đang nhớ về cuội nguồn, quê hương nơi nuôi dưỡng cả một quãng đời tuổi thơ thật ngọt ngào của nó, tuy gia đình ba má nó ngày đó còn nhiều khó khăn nhưng tràn đầy yêu thương.

Mái lá ngày xưa nơi nó được sống bên ba má, anh chị em, với biết bao kỷ niệm, tình yêu thương dành cho nhau đã thấm vào dòng máu của mỗi thành viên trong gia đình, dòng sông dẫn vào nhà  vẫn chảy hiền hòa, chở bao tình yêu thương như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng hồn nhiên của nó, mỗi lần về quê, chiều chiều khi nước lớn, nó đứng nhìn những đám lục bình, những cây bần trỗ đầy hoa tím mà nhớ lắm ngày xưa, cũng con sông này, nó và anh nó, em nó và bạn nó tha hồ bơi lội, lặn hụp, rượt đuổi nhau thỏa thích làm náo động cả một khúc sông. Môn mà không thể thiếu của nó là đá bóng, nó thích lắm, chỗ nào rộng có thể đá được là đá ngay, có khi bị trật chân, nghỉ cả tháng trời nhưng hết rồi lại đá tiếp.

Nhớ mùi rơm rạ vì nó đã từng bắt dế, thả diều trên cách đồng sau mùa gặt còn trơ gốc, mỗi khi nghe tiếng gáy, nó phải tìm cho được chỗ phát ra tiếng kêu để bắt cho được đem về nhà đá chơi với bạn, bắt được dế lửa, dế mun nó cười khoái chí. Vào mùa thả diều nó cũng chơi thỏa thích, những cánh diều no gió tung bay, mang theo nhiều ước mơ của nó. Nhớ cái sân thật rộng trước nhà, nơi mà lũ về ngập lênh láng nước, ba má nó lo lắng vì sợ thất mùa, vậy mà nó có biết gì đâu, vẫn lội nước, đá nước tung tóe rồi cười thật tươi, tuổi thơ của nó như một trang giấy trắng chẳng vướng chút bụi trần. Nhớ những đêm rằm, trăng tròn chiếu sáng khắp sân nhà, những ánh đèn đom đóm từ cây bần già dưới mép sông cứ chớp tắt như lay động trong mắt nó, không gian yên tĩnh vốn có của một vùng quê thật êm đềm như con người hiền hòa chơn chất nơi đây, tất cả sống mãi trong trí nhớ của nó.

Nhớ cây cầu khỉ lắc lẽo trước nhà, nơi đã bắt đôi bờ để nó hằng ngày cắp sách đến trường, nơi nó ngồi vắt vẻo chờ đón má đi chợ về, thoáng nhìn dáng má từ xa là nó vụt chạy thật nhanh để đeo tay má, lúc nhỏ nó ít khi xa má lắm, má đi đâu là nó nhớ lắm và chiều nay nó nhớ má thật nhiều, nguồn suối yêu thương của má đã dành cho nó cả một đời đã in sâu vào lòng nó, má đã theo ông theo bà  nhưng với nó má vẫn còn sống mãi !!!
Quê hương ơi! hôm nay cảnh vật đã thay đổi, ánh đèn dầu được thay bằng ánh đèn điện sáng choang, cây cầu khỉ được thay bằng cây cầu xi-măng rộng lớn, mái lá ngày xưa được thay bằng ngôi nhà tường 3 gian mái ngói đỏ tươi, phương tiện chủ yếu của ngày đó là ghe xuồng giờ được thay bằng xe máy, đồng ruộng bao la được thay bằng khu vườn cây ăn trái, cái sân đất trước nhà bây giờ có vài gốc nhãn thật to, lá cây che mát cả vùng sân rộng lớn...bao thăng trầm của cuộc sống mà nó phải đối mặt cũng làm cái tính tinh nghịch hiếu động ngày xưa của nó trở nên trầm lặng, kín đáo, nội tâm...dù nhiều thứ đã được thay mới nhưng kí ức về tuổi thơ, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong lòng nó, nhớ lắm quê hương !
                                                                                                             GH


                                                                                                                                                                                                                                                                 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang